Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

ĐỨA TRẺ MỒ CÔI

ĐỨA TRẺ MỒ CÔI

Nó mới chỉ học lớp bốn nhưng mặt nó trông già như đưa lớp bảy. Quãng đời đầu tiên của nó diễn ra chẳng được suôn sẻ như những đứa trẻ khác. Nếu nói cuộc đời này bất công thì đúng với nó, bởi kể từ khi sinh ra đến nay nó chẳng những không được thêm thứ gì mà còn mất thêm nhiều thứ. Bố nó là một ông già gần sáu mươi, mẹ nó kém chồng gần hai chục tuổi. Bố mẹ nó đều là những người kém may mắn trong hôn nhân, gặp và lấy nhau ở cái tuổi mà người ta đã có con cháu đề huề. Căn nhà nó sống thực ra là một gian bếp mà bố nó được chia sau khi ly dị người vợ cả. Căn bếp lụp xụp ấy là nơi trú ngụ của bốn thành viên trong nhà nó. Dưới nó là một thằng em trai nhưng từ khi sinh ra luôn bị ốm đau bệnh tật. Do nghiện rượu nên bố nó thường xuyên say sỉn, gia đình nó vì thế mà thường xuyên có chủ quán rượu đến tìm. Mỗi khi nhận lương hưu, bố nó thường mua quà cho các con, nó thường nhường cho em phần lớn hơn.

Làn da ngăm đen với mái tóc cắt tém để lộ cái đầu bẹt cá chê, dáng đi ngông nghênh không kém các bậc đàn anh. Tính cách của nó cũng chẳng khác con trai là mấy, gan lì và đanh đá. Mỗi khi nghe thấy ai đó bảo rằng nó giống mẹ tính lì lợm, giống bố tính nói điêu là nó đứng nhìn người đó bằng con mắt căm ghét. Mặc dù bị chê là vậy nhưng nó rất vui khi ai cũng khen em trai nó đẹp trai và đáng yêu. Tuổi thơ của nó nếu chỉ trôi qua trong sự túng quẫn của gia đình, sự say sỉn của bố thì đã là may mắn lắm rồi. Nhưng cuộc đời nó đã rẽ sang một hướng khác khi nó nhận được một hung tin. Vào cái tuổi của nó thì nó chẳng hiểu bệnh ung thư là gì, nó chỉ biết rằng vì bệnh đó nên người mẹ yếu và gầy đi. Trên da mẹ nó chi chít những vết thâm to nhỏ, hơi thở của mẹ cũng rất yếu. Trước đây, khi mẹ nó còn khỏe nó thường hay làm nũng và cãi láo nhưng bây giờ nó như một người khác, nó im lặng nằm bên mẹ. Nó nghe nén mọi người lớn trong nhà nói chuyện và bàng hoàng khi biết mẹ nó chỉ sống thêm được hai tuần nữa. Nó đã ra bờ ao khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào như phát ra từ trái tim bé bỏng bị tổn thương. Mẹ không cần nói hay cười với nó, nó chỉ hy vọng mẹ mãi nằm đây nhìn nó thôi. Nó khóc đến khi hai mắt nó đỏ sọc và nấc liên hồi nó mới thôi khóc. Nó sợ mẹ biết nó khó nên nó xuống cầu ao rửa mặt nhưng mãi mắt nó vẫn bị sưng. Có lẽ người đáng thương nhất không phải là nó mà là em nó, thằng bé cứ nô đùa bên mẹ mà không biết mẹ sắp rời bỏ chị em nó. Đêm ngủ nó thường mơ thấy ác mộng, mẹ nó bị những người mặc áo trắng bắt đi, nó tỉnh dậy thở phào khi thấy mẹ vẫn còn bên mình. Từ khi mẹ bị bệnh nó không ngỗ nghịch như trước, nó cứ quanh quẩn bên mẹ nó không rời. Bệnh của mẹ ngày càng nặng, mẹ không thể di chuyển được và mẹ ăn cũng rất ít. Người mẹ nó gầy trơ xương, hơi thở yếu ớt và giọng nói thều thào. Em nó thấy vậy rất sợ nên không ngủ cùng mẹ, nó vẫn nằm ôm mẹ nhưng thể sợ hãi ai đó sẽ mang mẹ nó đi mãi mãi. Rồi mẹ nó cũng bỏ bọn nó ra đi, nó òa khóc nức nở bên thi hài của mẹ, em nó thấy chị khóc liền khóc theo. Tiếng hai đứa trẻ khóc như hòa vào làm một, nỗi đau cho người ở lại như càng đau đớn hơn. Nó không hy vọng ông trời cho nó cái gì nhưng nó chỉ hy vọng ông trời đừng lấy mẹ nó đi mất.

Sau đám tang mẹ, giấu hết nỗi đau vào trong lòng nó bận bịu chă sóc cho người cha già đang bị trúng gió. Sau đợt trúng gió, bố nó lúc tỉnh lúc mê không còn minh mẫn như trước. Nó chật vật chăm sóc bố cùng em như một người lớn trong nhà. Mỗi khi nó nhớ mẹ, nó chỉ dám khóc vào ban đêm vì nó không muốn ai biết. Trong ánh mắt của nó không còn sự hồn nhiên của một cô nhóc mà là sự mệt mỏi và đau buồn.

Em nó chuyển hắn sang nhà chú thím nó ở, còn nó thì vẫn ở nhà để trông nom bố. Mặc dù, bố không nói được do di chứng trúng gió nhưng nó vẫn hiểu bố muốn gì và bố cũng chỉ nghe theo lời nó bảo. Nó ghét ai hiểu nhầm bố nó là ông nó. Nó ăn cơm cùng nhà chú thím và trước mỗi bữa ăn nó mang cơm về cho bố. Biết bố không thể tự xúc cơm ăn, nó nhẹ nhàng xúc từng miếng từng miếng cho bố. Vừa đút nó vừa nhẹ nhàng dỗ bố ăn nhiều để người khỏi bệnh, bố nó ngoan ngoãn ăn từng thìa cơm nó đút cho. Những lúc bố lú lẫn, đi tiểu ra quần nó không hề sợ bẩn mà cùng chú nó thay giặt quần áo cho bố. Em nó cũng đã biết xách nước vào cho chị rửa nhà. Có lần bố nó đi lang thang, nó vừa khóc vừa lóc cóc đạp xe tìm bố. Lúc nó tìm ra bố ngã ở chỗ đống gạch, nó vội vã kéo bố dậy và phủi quần áo cho bố, sau đó dong bố trở về. Về đến nhà, vừa băng bó vết thương nó vừa dặn dò bố lần sau không đi ra khỏi nhà. Bố nó ngày càng yếu, đi lại hay bị ngã nên nó thường xuyên phải theo sát bố. Nhiều người bảo bố sống thế này chỉ làm khổ người khác nhưng nó lại không nghĩ vậy. Bố là niềm hy vọng duy nhất của nó bây giờ.

Ở trường, nó được thầy cô khen là học giỏi và viết chữ đẹp. Nó chẳng có nhiều thời gian để học, khi bố ngủ nó mới yên tâm học bài. Khi các bạn rủ đi chơi nó đều lắc đầu vì nó sợ một khi nó đi bố nó chẳng may bị ngã. Ở trên lớp học, nó vẫn lo lắng cho bố ở nhà. Em trai nó bây giờ cũng đã biết thương chị, cứ ai cho cái gì là cũng để rành phần chị. Nhưng cậu cu vẫn sợ bố và không dám lại gần bố. Do có sự giúp đỡ của chú thím, bệnh tật của bố nó cũng dần dần khá hơn. Nhưng bố không còn đi linh tinh như trước mà bố thường hay ngồi trên dường nhìn ra cửa sổ nhìn xa xăm.

Trong căn nhà lụp xụp, ánh đèn le lói từ phía bàn học của nó hắt ra, in trên tường nhà là hai bóng hình một lớn một bé. Bố nó chăm chú nhìn nó học bài, thỉnh thoảng lại cười hà hà. Nó hạnh phúc kể cả khi người khác nhìn vào bảo rằng nó khổ. Nó vui khi còn có bố bên cạnh, nó sẽ làm mọi thứ dù có khổ để mấy để bố nó luôn ở bên nó mãi.

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng năm A
Lời Chúa: 
 Mt 11,16-19
16"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17và nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than." 18Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám." 19Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."
(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)


GÓC VUI NHỘN - VÌ SAO LẠI THẾ

Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:
- Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?
- Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.
- Làn da của nàng mới mịn màng làm sao!
- Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!
- Nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.
- Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!
- Thật tuyệt vời, sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn. Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngốc nghếch thế?
- Thế thì nàng mới yêu con chứ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét