Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

THỨC DẬY BẰNG NỤ CƯỜI

THỨC DẬY BẰNG NỤ CƯỜI

Bạn đã có khi nào ngồi một mình và hỏi chính mình rằng:
Bạn sinh ra trên cõi đời này để làm gì?
Bạn đã làm được gì?
Bạn chưa làm được gì?
Bạn sẽ phải làm gì?
Bạn bắt đầu làm từ đâu?
Chắc rằng bạn cũng như tôi thôi, rất nhiều lần hỏi bản thân những câu như vậy rồi. Nhưng rồi sao? Bạn có nhận được câu trả lời nào không? Còn tôi chưa từng một lần có câu trả lời nào.
Cuộc đời này không hề khoan dung với bất kì ai, thời gian trôi đi mà không một thứ nào có thể dừng được lại. Thay vì luôn than trách bản thân và tiếc nuối về quá khứ thì sao bạn không suy nghĩ thoáng lên một chút, yêu thương hiện tại và nâng niu tương lai của bản thân một chút. Mỗi ngày bạn thức dậy với nụ cười trên môi, yêu thương mọi thứ xung quanh, đừng suy tính mọi thứ đáng hay không, đừng nghĩ được gì và mất gì khi bạn có thể vì biết đâu rồi mai bạn sẽ không còn cơ hội đó một lần nữa.
Tôi từng nghe đâu đó có câu nói rằng: "Theo lẽ thường một bông hoa sẽ kết trái, nhưng cũng có rất nhiều bông hoa sẽ rụng và không còn cơ hội thành một trái to mọng ngon lành, ta không xét đến bông hoa đó thành trái ra sao mà ta xét bông hoa đó sẽ rụng theo cách nào? Nếu đơn thuần rụng xuống đất rồi bị vùi dập thì bông hoa đó đã chết và chẳng để lại gì ngoài vết thẹo để lại trên cái cành bông mọc ra bông hoa đó, nhưng nếu bông hoa đó được ép lại cẩn thận thì dù chết nhưng rất lâu sau bông hoa đó vẫn sẽ khoe sắc thắm."
Như vậy thì tại sao ta lại cứ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp thêm, ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai hãy cứ sống và tô đẹp cho quá khứ của mình bằng những việc đang làm ở hiện tại.
Bạn hãy thử làm mọi thứ bằng nụ cười đi bạn sẽ thấy những điều tôi nói là đúng như thế nào.

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Vọng năm A
Lời Chúa: 
 Ga 5,33-36
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào lời chứng của một người, nhưng Ta nói thế là để các ngươi được cứu thoát. Gioan là đèn cháy sáng, và các ngươi trong một lúc đã vui mừng vì ánh sáng đó. Nhưng phần Ta, Ta có chứng cao trọng hơn chứng của Gioan: đó là những việc Cha Ta đã giao cho Ta thực hiện, chính các việc mà Ta đang làm minh chứng rằng Cha đã sai Ta.
(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)


GÓC VUI NHỘN - ĐI TRỄ
Đã vào tiết học, Kely lúc này mới bước vào cổng trường. Bác bảo vệ kêu lại và hỏi:
- Tại sao con đi trễ?       
Kely:
- Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng
Bảo vệ:
- Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà?
Kely:
- Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét